“Bất chợt ngủ ở một nơi xa nhà, bật bản đồ lên thấy một cái chấm bé tí, báo hiệu cho sự tồn tại của mình trên hành tinh này.
Mình là một chấm nhỏ, mà thế giới thì lại quá to.
Đôi mắt nhìn hữu hạn nhưng tâm hồn lại muốn vươn xa.
Đôi chân đôi lúc biết mỏi nhưng trí óc chẳng mấy khi dừng lại.
Đôi lúc vẩn vơ nghĩ những chuyện cỏn con, lại kéo bản đồ ra, để thấy mình vẫn là một cái chấm nhỏ, hà cớ gì phải chấp nhặt những điều không đáng, những người không đáng.
Đôi lần bản thân chùn bước, chẳng dám thoát ra khỏi cái Vùng an toàn mà bản thân tự đặt, thì lúc ấy, mình lại kiếm một chiếc máy bay, để biết rằng ngoài kia, hàng trăm người đang trên chuyến bay đó rời khỏi vùng an toàn của họ.
Cách đây hai năm, khi nhìn lên bầu trời ở ngoài xứ sở của mình, mình thấy những vì sao, khi mà cái trí tưởng tượng còn vươn xa, mình lại luyến tiếc về việc sắp xa nơi ấy, nhưng lại vui vì dù sao thì mình vẫn có thể nhìn chung một bầu trời với những con người ở xứ sở kia.
Hôm nay nhận được cuộc gọi của mẹ về ăn tết Đoan ngọ, cái tết mà người dân miền Trung, hay ít ra người dân ở cái xứ ven biển của mình rất coi trọng.
Đó là cái dịp người ta nấu những món đặc trưng với mục đích để có một ngày sum họp gia đình và tẩy rửa những gì ô uế trong gần nửa năm qua.
Ấy vậy mà hai năm nay, mình chẳng còn ăn cùng gia đình cái tết này, chắc có lẽ đó là cái giá của trưởng thành, nhỉ?
Hay là do cái tính yêu sống độc lập đến cực đoan của mình chăng?
Đi xa, ngoảnh lại, trên bầu trời kia, chúng ta đều vẫn đang nhìn chung một bầu trời, ắt hẳn vẫn là may mắn.
Sóng biển, mây trời sẽ đưa ta đi xa, lên cao.
Nhưng bầu trời đầy sao sẽ giữ ta lại bên cạnh gia đình chúng ta, bên cạnh nơi này – nơi ta có yêu thương.
Dalat, Vietnam 080619 “
Tình cờ đọc lại những dòng mà mình viết ở một góc bí mật vào những ngày đầu tháng 06/2019, khi mà mình còn là cậu sinh viên năm hai vừa mới va đập vào những sóng gió đầu tiên của cuộc đời.
Năm nay, tháng 08/2022, cũng hơn ba năm kể từ đó, giờ mình cũng 23 tuổi, đã ra trường, đã đi làm và mình vẫn thích ngắm nhìn chiếc bản đồ đó
Google Photos vẽ một cái heatmap rất hay, suốt chặng đường lớn lên mình đã chụp gần 20.000 tấm ảnh, mỗi một vùng tô màu nhiệt là những nơi mình đã chụp ảnh, càng đậm thì càng nhiều ảnh.
Thật may mắn, mình đã chụp được những tấm hình ở cả ba miền đất nước, với những khoảnh khắc đặc biệt, với những người đặc biệt.
Năm mười tám tuổi, mình được đón những cơn gió lạnh đầu tiên từ Seoul, Hàn Quốc qua một chương trình do trường mình tài trợ.
Năm hai mươi tuổi, mình được đắm mình vào sự nhộn nhịp của đường phố Thái Lan qua một chuyến đi kiến tập cùng lớp.
Hai mốt tuổi, mình được khám phá những cảnh núi non hùng vĩ của các tỉnh miền Trung nội địa Trung Quốc.
Đã lâu rồi mình chẳng đi đâu xa, có lẽ đến một lúc nào đó, mình sẽ đến những nơi mà mình đã từng chỉ tay vào trên quả địa cầu này.
Chúc các bạn, những người bạn đang đọc tới đây, những người bạn đã cùng đồng hành cùng mình trên chặng đường trưởng thành – sẽ có những kí ức đẹp với những nơi các bạn đã – đang và sẽ tới, hãy tận hưởng mọi thứ ^^
Anh Nhật
Sài Gòn một ngày mưa, 22/08/2022