Tuần này là tuần thứ 5 mình ở Đức, sau một tháng cố gắng ổn định thì nhìn chung cuộc sống của mình cũng dần đi vào quỹ đạo, chuyện sắp xếp cuộc sống thì mình sẽ nói trong một vlog nào đó. Ở bài này, mình muốn ghi lại những cảm nhận về những con người “lạ” đầu tiên mà mình bắt gặp và nói chuyện cả tiếng ở nước Đức.
Thứ bảy cuối tuần, như thường lệ mình sẽ tranh thủ ghé ngang siêu thị để mua sắm một ít thực phẩm cho tuần tới. Lúc về, tàu của mình bỏ chuyến, và thay vì chờ 20 phút, mình phải chờ tận 40 phút mới có chuyến tàu tiếp theo. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu lúc đi tàu về,, mình không vô tình gặp phải 2 người lạ, họ tiếp cận mình để hỏi về chuyến tàu bị bỏ, họ nói bằng tiếng Đức, mình chẳng hiểu, họ cố gắng nói bằng dăm câu tiếng anh, mình cố gắng giải thích rằng nó đã bị cắt giảm, và chúng ta cần chờ chuyến tàu tiếp theo sau 20 phút nữa.
Nhìn sơ qua vóc dáng, mình đoán họ là người Trung Á hoặc Thổ Nhĩ Kỳ, cả hai người đều ăn mặc theo phong cách khá thường thấy ở đây – quần jean, giày sneaker và một chiếc áo khoác da tối màu. Cả hai đều chẳng nói được tiếng Anh là mấy, nhưng họ cũng cố gắng dùng ngôn ngữ cử chỉ và vài từ vựng cơ bản để kể cho mình nghe. Hai thanh niên, một người 27t, người kia 35t, di dân từ Syria qua Đức bằng một khoản tiền khá lớn với họ. Gia đình cả hai đều đang ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, họ cố gắng sang đây để không phải tham gia vào chiến tranh, để tìm kiếm công việc.
“What are you doing for a living?” – mình cố gắng hỏi xem họ đang làm gì ở đây, thanh niên lớn hơn trả lời “No job, job center, study during week, except weekends”, cậu nhỏ hơn thì “7 months” kèm với cử chỉ tay số 7, thể hiện cho mình rằng, họ đã tới đây được bảy tháng và chưa có việc làm, họ vẫn đang nhận trợ cấp xã hội từ Job Center và cố gắng đi học tiếng Đức để hoà nhập vào cuộc sống ở đây.
Chúng tôi nói chuyện thêm dăm ba câu, trừ bạn học trong lớp, thì hai người này là những người đầu tiên mà mình nói chuyện một cách cởi mở như vậy trên nước Đức, dù mình và họ có những hướng đi khác nhau, nhưng tất cả đều là di dân, đều cố gắng để tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn ở mảnh đất này.
Mình may mắn sang đây với rất nhiều giấc mơ, hoài bão và giấy tờ hợp pháp, trong tháng đầu tiên, nhiều lúc mình đã cảm thấy lạc lõng, bơ vơ và suy nghĩ nhiều về sự nỗ lực hiện tại. Cho đến khi mình gặp họ, mình cảm thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa vì những điều kiện xuất phát của mình đều tốt hơn.
Trời Mannheim đột ngột lạnh buốt sau những ngày ấm áp, nhiệt độ lúc đó 6 độ, 3 thanh niên ở trong trạm dừng tàu đều cố gắng làm ấm người, và rồi tàu đến, tôi chào họ – những người mà chắc có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ gặp nữa.
Kết thúc trò chuyện, tôi đã không quên nói từ “Peace” với họ, chỉ mong rằng mỗi đất nước, quốc gia, con người đều sẽ sớm có hoà bình, có ấm êm và sống một đời đáng sống.
Mannheim, Tây Đức, 24.03.2024
Hình: Sông Rhine biên giới của bang Baden-Württemberg và bang Rhineland-Palatinate