Thực ra, tiêu đề của bài viết này phải là “Tại sao mình bắt đầu viết?” mới đúng. Blog chỉ là nơi lưu trữ và là công cụ giúp mình chia sẻ những điều nhỏ nhặt tới tất cả các bạn thôi.
Quay trở lại, vậy tại sao mình viết nhỉ?
Mình viết để mình có thể lưu trữ lại những cảm xúc và suy nghĩ của bản thân ở thời điểm hiện tại
Qua những năm tháng lớn lên, đôi lúc mình tìm lại được những tấm hình cũ, những đồ vật cũ kèm theo những cảm xúc cũ, có những thứ làm mình vui, làm mình hạnh phúc hơn, cũng có những thứ làm mình nhớ tới một kỉ niệm buồn, một trải nghiệm khó quên nào đó. Thế là mình tự hỏi, chẳng lẽ mình lại để mọi cảm xúc của mình, mọi trải nghiệm của mình chỉ lưu vào trí nhớ thôi sao? Tại sao mình không viết nó ra, trước hết là cho mình, sau đó là cho người. Vì thế, mình bắt đầu viết.
Mình viết cho chính bản thân mình
Hồi cấp 2, mình học ở trường làng, hồi đấy mình rất thích học văn, mình rất thích viết, mình còn tính thi vào ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn ngành Báo chí từ năm lớp 8 nữa cơ, nhưng …
Nhưng hồi đấy, mình bị những người xung quanh chi phối và ảnh hưởng, là ngành này, trường này ít phù hợp với con trai và nghề này cũng vậy. Và với đầu óc của một đứa ít tiếp xúc bên ngoài, gia đình thiếu định hướng, cộng với suy nghĩ chưa đạt tới sự chín chắn, mình đã không còn dành nhiều thời gian cho môn văn, cho việc viết nữa.
May mắn là mình được tiếp cận với Internet khá sớm, từ năm lớp 7 mình đã có laptop riêng. Việc tiếp cận được với Internet sớm có lẽ là con dao hai lưỡi với mình, mình dành nhiều thời gian cho việc chơi game, chơi game không xấu, chỉ là nếu mình không kiểm soát được chính bản thân mình, thì game có lẽ đã giết chết mình những năm tháng cấp 3 rồi.
Và thứ giúp mình kiểm soát được bản thân, đầu óc được mở mang ra nhiều nhất đó là Blog và Sách, có dịp, mình sẽ chia sẻ lại câu chuyện này cho các bạn.
Mình viết để sắp xếp lại mọi thứ một cách chỉn chu hơn, có trách nhiệm hơn.
Một bài viết trên này có thể không thu hút, không thú vị, nhưng đây là con đường ngắn nhất để đưa mình tới sự chỉn chu, cẩn thận trong từng lời lẽ và lập luận. Một bài viết trên Facebook, Instagram với mình, có lẽ chỉ mất mấy mươi phút để viết, cắt gọt và đính kèm một cái hình, đơn giản và mì ăn liền. Nhưng ở trên cái không gian riêng này của mình, mình phải chăm chút, suy nghĩ và sắp xếp mọi thứ thật hợp lý, bởi vì, nó mang những gì mình nghĩ, giá trị mình mang lại cho bản thân mình cũng như với tất cả mọi người, và hơn hết, nó còn là thương hiệu cá nhân (Personal Brand) của mình.
Mình viết cho người.
Người ở đây được hiểu là các bạn, những người xung quanh mình, những người quan tâm tới blog này của mình. Mình không dám sẽ truyền tải kiến thức, thông tin gì quá lớn lao đến các bạn, mình chỉ đơn giản là muốn viết, muốn chia sẻ suy nghĩ và trải nghiệm của mình – một cậu sinh viên 20 tuổi, từ quê lên thành phố học, biết đâu nó sẽ có ích cho các bạn.
Và hơn hết, nếu bạn thích viết, thì hãy cứ viết, nhé.
Huế, 12/02/2019
very ngưỡng mộ anh Nhật
Mình thấy bạn viết chỉn chu và logic, mình nghĩ bạn có thể viết mấy bài tạo cảm hứng đấy. Ra bài viết thường xuyên nhé 🌹.
Hy vọng sau này Nhật sẽ có bài viết về “cách bắt đầu blog”, chia sẻ từ việc Nhật đã lên ý tưởng như thế nào đến việc làm một website cho bản thân ra sao, để mọi người có thể học hỏi và có động lực cao hơn trong việc làm blog. Cảm ơn Nhật đã bắt đầu blog và chia sẻ đến cộng đồng.
Năm ngoái Mi cũng tạo blog nhưng chỉ tạo rồi để đó, có lẽ là chưa đủ động lực viết. Hôm nay thấy blog của Nhật chắc thì giật mình nhớ ra mình đã từng đặt mục tiêu viết blog để ghi lại những cảm xúc của mình, có lẽ phải xem lại và quyết tâm hơn. Nhân tiện Insta của Nhật viết rất inspire ấy dù đôi khi chỉ là vài dòng vu vơ. Hi vọng Nhật sẽ ra nhiều blog hay chia sẻ những cảm xúc và góc nhìn của mình nha ^^
Woah, cám ơn Mi đã chia sẻ nhé. Thật ra nhiều khi Nhật cũng rất chần chừ trong việc viết, sợ này sợ kia, nhưng cuối cùng cũng dám ấn Publish, và kết quả là nó cũng có giá trị nè, chờ một ngày nào đó được đọc Blog của Mi ^^